Logic của trái rạ!
by @John Toai on Tuesday, January 11, 2011 at 1:10pm
Suốt một ngày loay hoay với mấy đứa nhỏ, buổi chiều lại phải đi tập cho buổi giao lưu vào tối thứ năm sắp tới, người nó gần như rã rời, trước khi ra khỏi cửa nó dặn dò mấy đứa nhỏ: con ở nhà ngoan nghe hong, tối cha về ngủ để trông em đang bệnh và ngủ với tụi con, … đã năm năm trôi qua, những lần ngủ lại mái ấm là những lúc có các em đau nặng hoặc không có nhân viên trông coi. Lần này cũng vậy, một bé bị lên trái rạ sốt cao, một bà mẹ và một em bé vừa được đưa vào mái ấm vì gia đình bỏ rơi phải lang thang vất vưởng từ bắc vào nam tìm chỗ trú ngụ… cảm thấy không yên tâm nó đã quyết định ngủ lại mái ấm đêm đó….
Dắt xe ra khỏi cửa Regina thì đã 10 giờ đêm rồi, chạy xe một mạch xuống mái ấm trở lại, trong lòng nó có một chút bồn chồn không biết tụi nhóc đã ngủ hết chưa, lạng quạng không vô được nhà vì mọi người đã ngủ hết. Xe vừa đến trước cổng nhà thì đã nghe tiếng bọn nhóc, Cha về, cha về… tiếng la hét của bọn nhỏ làm phá vỡ màn đêm đang chìm trong tĩnh lặng của khu phố. Khác với những gì nó mong đợi, 12 đứa nhỏ đang ngồi vắt vẻo bên song cửa sổ chờ nó về…
Cha ơi con đói bụng, cha ơi em bị sốt, cha ơi con sợ ma quá, cha ơi con thấy có con chuột… sau khi giải quyết những sự cố ‘cha ơi’ nó vội bảo các bé, khuya rồi tụi con đi lên nhà ngủ hết, cha ngủ với em P tối nay để trông em, tụi con không được ngủ chung phòng nếu không là lây bệnh trái rạ của em đó! Lùa hết mấy đứa nhỏ lên lầu xong, nó mới vội vã vào phòng tắt đèn và đắp mền cho đứa bé đang bị sốt nổi trái rạ ngủ yên…
Chưa đầy 10 phút sau nó nghe có tiếng sột soạt bên ngoài phòng, tưởng là có chuột nó rón rén bước ra cửa dòm xem… không phải, là 3 đứa bé khác đang ôm mền ngồi thập thò ngoài cửa phòng… tại sao con không đi ngủ? nó hỏi và giọng nghiêm lại… một trong 3 đứa trả lời, cha, cho con ngủ với cha! Không được, con ngủ chung phòng lây bệnh của bạn làm sao? Đi lên phòng ngủ nhanh lên! Ba đứa bé lủi thủi ôm mền đi lên phòng của chúng…
Sau khi tắt hết đèn, bật quạt gió hiu hiu nó vội làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa sau một ngày mệt nhọc, rồi sờ trán đứa bé một lần cuối cho chắc ăn trước khi ngủ, vừa đặt lưng xuống lại nghe tiếng sột soạt bên ngoài, lần này nó không còn chần chừ nữa vội bước ra cửa xem đứa nào vẫn chưa chịu đi ngủ… không phải 3 đứa bé mà là 9 đứa! Sao con, trễ rồi mà, đi ngủ đi, mai còn đi học! nó nói gần như nài nỉ bọn nhóc… con bé lanh nhất trong nhà lần này lại thỏ thẻ như là một em bé hiền từ lắm vậy, cha ơi, em bị bệnh cha mới ngủ lại đây với tụi con hả! Ừ đúng rồi con, để cha cho em uống thuốc nữa chứ! Nó trả lời! Cha ơi, nếu con bị bệnh giống bé P, cha có ngủ lại đây không? …Có chứ con, đứa nào bệnh cha cũng ngủ lại trông hết! Nhìn đứa bé một cách hiển nhiên nó chờ đợi bọn nhỏ quay lưng về phòng… nhưng đứa bé lại nói tiếp….cha ơi cho con ngủ chung phòng với cha nha!
-Không được đâu con, con bị lây bệnh của em thì sao! Đi về phòng đi… nó trả lời một cách cương quyết… đứa bé không chịu từ bỏ, chạy đến níu áo nó, xém chút vấp phải cái mền đang ôm trên tay, cha ơi, con muốn bị lây bệnh của em để cha ngủ lại đây với tụi con nữa…….lúc này, mắt nó tự dưng cay xè đi... không nói được gì nữa,….. đêm hôm đó 12 đứa trẻ đã ôm nhau ngủ trên nền đất của phòng thuốc cùng với nó, đứa bé bị trái rạ thì nằm trên giường … còn mắt của nó thì vẫn mở thao láo cho đến sáng, nhìn từng đứa trẻ một, mỗi đứa ngủ một kiểu, có đứa vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của nó như sợ cha biến mất trong đêm…
Những đứa trẻ trong mái ấm của nó có một logic riêng, của người lớn trong gia đình bọn chúng là: vì trẻ bệnh nên phải ở chỗ khác, phải tránh xa, và thậm chí phải bỏ… còn những đứa trẻ thì ngược lại, vì bệnh nên phải ở chung với nhau, và sẵn sàng đánh đổi tất cả ngay cả khi phải bị bệnh để được ở cùng người thân yêu của mình…
Những đứa bé trong mái ấm của nó đâu có những ước mơ nào to lớn đâu? Chúng chỉ ước được yêu thương được bảo vệ, được chở che, được có cha có mẹ âu yếm…. và dường như, những ước mơ đó, tự lúc nào đã trở nên xa xỉ trong cuộc đời chúng chỉ vì…bệnh.
Logic của Đấng mà nó tin cũng vậy, Đấng mà nó kêu tên Giesu đã chấp nhận mang hết thương tích của các em mình….ngay cả khi phải chết vì em mình, Để cho tất cả đàn em của mình được sống chung, được đoàn tụ với Cha trên trời!
Từ Mái ấm Mai Tâm